Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

ĐÔI DÒNG VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI ANH CÙNG THẾ HỆ


Khi tôi viết những dòng này thì anh đã thành người thiên cổ, anh đã đi xa kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2014 (nhằm ngày mùng Một tháng Chín nhuận năm Giáp Ngọ). Người mà tôi đang nói đến là anh Cao Trần Vạn Riệp, tên của anh ở cơ quan là Cao Xuân Diệp, bút danh của anh trong giới văn nghệ sỹ là Tùng Sơn, theo thứ bậc trong dòng họ Cao Trần anh thuộc hàng thứ 13, cành trưởng, phái thứ (Ất phái – phái tổ Đức Mậu), chi trưởng (tổ Đức Trứ).
Anh Riệp sinh năm Mậu Tuất (1958), khi còn nhỏ anh là người chắc khỏe, lanh lợi thông minh học giỏi. Những năm 60-70 của thế ký trước, đất nước cong khó khăn gia đình sống ở nông thôn nói chung và nhà anh Riệp nói riêng cũng không mấy dư dả. Sức học và tiếng tăm của anh Riệp ở trường, nổi trội vào những năm cuối cấp 2 Giao Tiến và ba năm cấp 3 Giao Thủy. Anh học đều tất cả các môn tự nhiên và xã hội. Anh được các thầy chọn vào các đội tuyển Toán, Văn, tiếng Nga...Khi nhắc đến học sinh Giao Tiến, tên tuổi anh thường được nhiều bạn bè nhắc đến một cách thán phục. Chúng tôi cũng được tiếng thơm lây và tự hào về anh.
Tốt nghiệp cấp 3, anh đăng kí dự thi đại học Bách khoa Hà Nội, một chút chưa may mắn, “học tài thi phận” anh bị thiếu 0,5 điểm. Anh chuyển nguyện vọng 2 sang khoa Toán của đại học Sư phạm Hà Nội 2. Trong 4 năm học đại học anh luôn là sinh viên giỏi. Ra trường anh được phân công về làm cán bộ giảng dạy, Bộ môn Toán, Khoa Tự Nhiên, trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh. Với tố chất bẩm sinh và bằng kiến thức năng lực thực sự của mình, anh luôn là giáo viên giỏi trong khoa, của trường. Anh thường được cử đi tham gia các kỳ giảng mẫu, tập huấn giáo viên Toán khối các trường Cao đẳng sư phạm toàn quốc, bồi dưỡng luyện thi và trưởng đoàn (của trường CĐ SP QN) tham gia dự thi Olympic Toán toàn quốc trong nhiều năm. Dù là giáo viên Toán, nhưng anh có tài về văn hóa nghệ thuật. Anh đã xuất bản một tập thơ cho riêng mình và có nhiều bài đăng trên các tạp chí văn nghệ của các địa phương và Trung ương. Xin giới thiệu bài thơ của anh đăng trên số báo Xuân 2012 của báo Toán học và Tuổi trẻ: 
VUI CÙNG BÁO TOÁN
Năm đã tròn năm, đón gió xuân
Mới tươi ý lạ, góp thêm phần
Tới bến tương lai tròn đạo nghĩa
Toán học, Thầy - Trò tiếp nối chân
Phải trái, trước sau, đời bàn luận
Toán hình, toán số, dạy khuyến nhân.
Hơn kém không bàn sai phép tính
Trẻ trung đâu đếm tuổi quá tuần.
Càng say thuật toán, càng mê số
Trẻ tươi đạo học Thiện - Mĩ - Chân
Mãi vui vườn toán, đẹp vườn xuân.
Với lợi thế trên miền đất du lịch Quảng Ninh, với niềm đam mê của mình đã giúp anh thăng hoa và sáng tạo. Anh đã để lại nhiều bức ảnh độc đáo và ấn tượng trong đồng nghiệp và khách hàng của anh.
Điều đáng quý hơn, anh đã đầu tư thời gian trí tuệ nghiên cứu trường phái Trúc Lâm Yên Tử, nghiên cứu về Phật Hoàng Trần Nhân Tông và dòng họ Cao Trần của chúng ta. Anh đã viết bài khảo cứu về nguồn gốc dòng họ Cao Trần, được nhiều thế hệ trong dòng họ đánh giá cao. Năm 2012 anh là thành viên trong Đoàn Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử về dự lễ tế Tả tướng Quốc Trần Nguyên Hãn, trên đất Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc. Anh đã chủ động nhắc tôi trong quá trình tìm tư liệu dòng họ theo nhiều hướng tiếp cận và nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Anh cũng khảng định để tìm được tài liệu quý và chính xác là công việc không hề đơn giản. Tôi vẫn nợ anh việc tìm hiểu danh xưng “Bà Triệu” và “Bà Triều”, bởi trong gia phả họ Cao Trần có ghi “Bà Triều Hữu”. Bí quá tôi đành sưu tầm bài “Sự tích bà Triều” trên báo du lịch xứ Thanh, như một cách giải thích chưa mấy thuyết phục.
Nhận tin anh mang trọng bệnh, không còn mấy cơ hội để can thiệp bằng Tây y. Dù động viên anh nhưng tôi biết anh đang trải qua những đau đớn về thể xác và tinh thần. Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm tin vào sự nhiệm màu của thuốc Nam. Tôi đã thông báo cho bạn bè và họ hàng về tình trạng sức khỏe của anh. Nhiều bạn bè đã gọi điện, đến thăm động viên chia sẻ với anh về nỗi đau tình thế. Tôi vẫn mong nhận được những bài viết của anh để đăng tải. Nhưng ôi thôi, không kịp nữa rồi căn bạo bệnh đã không để cho anh cơ hội đi tiếp chặng đường còn dang dở. Mẹ già trên 90 tuổi, vợ con anh và cháu nội của anh cần sự quan tâm chăm sóc của anh. Họ hàng đang cần người tâm huyết như anh.

Nhận được tin anh mất, khi tôi đang đi công tác phía Nam, dù vợ con anh chắc không thể hình dung ra tôi là ai. Tôi chỉ còn biết gửi lời hỏi thăm gia đình và gửi vào điện thoại của anh dòng tin nhắn: “Thương tiếc anh vô cùng, mong anh siêu thóat” như một lời chia tay anh mãi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét