Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

TÌM NGƯỜI THÂN VÀ NỖI NIỀM LÚC TUỔI GIÀ

Tôi là (Cao) Trần Thị Cúc, 83 tuổi, cháu gái đời thứ 11, thuộc tiểu phái tổ Cao Đức Thiệm, phái thứ tổ Cao Đức Mậu (Ất phái), cành trưởng dòng họ Cao Trần Giao Tiến. Những năm tháng cuối đời tôi và người thân có nguyện vọng tìm kiếm thông tin về người em gái đã bị thất lạc trên 70 năm qua.

Bố tôi là cụ Nho Bỉnh (đời thứ 10), sinh thời cụ là người hay chữ, giỏi Nho, Y, Lý, Số. Gia đình tôi nghèo, cha mẹ sinh ra được 2 người con trai và 4 người con gái. Năm 1940 thì mẹ tôi ốm và mất, để lại cho bố tôi 6 người con, trong đó có 4 người còn rất nhỏ. Người con gái út khi đó khoảng 2 tuổi, gầy ốm thiếu ăn mất mẹ, khóc kêu suốt ngày đêm. Bố tôi không quen việc đồng áng nội trợ, nên anh chị em tôi càng khó khăn đói kém và nguy cơ chết đói bất cứ lúc nào. Bà bá tôi là cụ Lang Ngải (mẹ ông Thược), khuyên anh chị em tôi, đem cho người em út để người tâm phúc nuôi giúp. Bá tôi đã hẹn với người đón em tôi đến gần đầu cầu chợ (Hoành Nha), tôi và chị gái tôi (bà Vân sau này lập gia đình và định cư ở Trung Quốc) đi cùng. Khi bá tôi trao em cho người nhận nuôi và người ta bế em đi, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn và khóc. Ngày đó em tôi chưa có tên, chỉ gọi là Bé hay Gái. Chúng tôi không kịp hỏi người nhận nuôi em tôi là ai, tên là gì, sống ở đâu? Người đón em tôi, cũng không cho chúng tôi một chút gì. Sau này bố tôi mất vào năm đói 1945, gia đình tôi rơi vào cảnh xẻ đàn tan nghé. Ông Cẩm lên Lào Cao làm con nuôi người dân tộc Nhắng, ông Tiên đi lang thang vào Ninh Bình làm con nuôi người Công giáo, bà Thừa, bà Vân ra Hải Phòng làm con nuôi rồi lập gia đình ở Trung Quốc. Còn tôi cũng ra Hải Phòng đi ở và lập gia đình ở Hưng Yên. Do kinh tế khó khăn thời bao cấp nên sau 30 năm xa quê tôi mới có dịp quay trở lại. Mọi người cũng không nhớ hết những nỗi khổ, đói kém mất mát trong quá khứ. Khi hỏi lại bá Lang Ngải, bá tôi cũng không nhớ cụ thể tường tận việc cho em tôi ngày đó, hình như em tôi được cho làm con nuôi người Công giáo làng bên cạnh (xã Giao Châu hay Lạc Nghiệp ???). Nỗi day dứt hơn 70 năm chưa lúc nào nguôi, đến tuổi gần đất xa trời tôi có nguyện vọng tìm lại người em đã bị thất lạc thông tin. Liệu em tôi còn sống hay đã mất, con cháu của em tôi đang ở đâu. Họ có được nghe mẹ, bà kể lại lai lịch ngày xưa ấy, có gốc gác là người Hoành Nha – Giao Tiến, được đón vào năm 1940-1941.
Với điều kiện thông tin nhanh nhạy như ngày nay, hy vọng tôi gặp lại em tôi, điều mà tôi hằng mơ ước và mong mỏi. Độc giả và con cháu em tôi nhận được thông tin phù hợp xin liên hệ với tôi, theo địa chỉ: Cụ (Cao) Trần Thị Cúc, đội 3 thôn Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Điện thoại: 0169.785.587
Tôi vô cùng biết ơn và cảm tạ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét